"Chú còn thật dám thừa nhận chú lừa cháu nữa..." An Dạ bất mãn
kháng nghị.
"Thế nhưng tôi cũng không đồng ý với cách nói đó! Dựa theo lời cô ta
nói thì thứ gì chẳng phải là 'sinh mệnh'? Nếu vậy chẳng lẽ búp bê cũng là
người? Tôi không tin mấy thứ vớ vẩn, chỉ tin vào khoa học." Ông lão vẫn
còn tương đối lỗi thời, không muốn bàn cãi về những vấn đề phi logic
không đáng nhắc tới.
An Dạ suy đoán: "Vậy là... sau khi cha cô ta qua đời, chắc chắn đã xảy
ra chuyện gì đó ảnh hưởng tới cô ta, khiến cho cô ta bỏ học giữa chừng,
thậm chí là làm ra những chuyện cực đoan sau này?"
"Cũng có khả năng này." Ông lão nói, "Tôi cũng rất muốn biết đã xảy
ra chuyện gì với người sinh viên này. Nếu hai người điều tra được thì nhớ
tới nói cho tôi biết nhé!"
"Vâng ạ!" Bạch Hành đáp ứng, "Vậy chúng cháu xin phép cáo từ."
"Muốn về rồi à?" Cụ bà từ phòng bếp bước ra, có chút thất vọng.
An Dạ xua xua tay, nói: "Sau này con lại đến thăm ạ. Thầy và cô nhớ
giữ gìn sức khỏe nhé!"
An Dạ ghi nhớ trong đầu những tin tức nhận được - cô ả họ Cao kia là
sinh viên trường Y, sau khi cha qua đời thì cô ta gặp phải biến cố gì đó, sau
đó bỏ học vào năm ngoái, bắt đầu giết người vào năm nay.
Nhưng... đã xảy ra chuyện gì làm cô ta không thể không dùng búp bê
để giết người?
Dựa theo cách nói đầu tiên, cô ta vẫn luôn sắp đặt hiện trường giả (búp
bê giết người), nhưng ở vụ án thứ ba, phát hiện búp bê thật sự có thể giết
người thì cô ta thay đổi phương thức gây án.