An Dạ hơi luống cuống, cô không biết có thể giúp Bạch Hành bằng
cách nào đây!
Cô lấy di động ra muốn gọi cho Tiểu Chu, lại phát hiện di động của
mình đã tắt máy.
Nên làm cái gì bây giờ?!
"Làm sao bây giờ đây?" Cô nỉ non ra tiếng.
Bạch Hành trấn định: "Không sao đâu! Đạn của cây súng này có thiết
bị định vị, chỉ cần tôi nổ một phát súng thì nó sẽ khởi động tín hiệu định vị
ngay lập tức, Bạch Nam sẽ đến ngay."
Đúng vậy, trên súng có thiết bị định vị, Tiểu Chu bọn họ nhất định sẽ
biết, chỉ cần tới kịp...
Còn nếu không kịp thì sao?
Gã đầu trọc cầm một ống sắt lừ lừ tới gần, hắn ta rõ ràng là muốn đập
bể kính xe.
Bạch Hành nheo mắt, đặt nòng súng vào khe hở nơi cửa sổ. Chờ đối
phương đến gần, anh lập tức bóp cò nổ súng.
"Pằng!" - Viên đạn bắn trúng cẳng chân của đối phương, khảm sâu vào
trong xương thịt.
Dưới chân gã đầu trọc lập tức nở bung một đóa hoa máu, quỳ rạp
xuống trước đầu xe.
An Dạ cười chế giễu: "Ai da, đại ca à, muốn nhận thua thì cũng không
cần quỳ nói chuyện đâu nha! Ha ha ha!"