Cơn đau dữ dội xộc thẳng lên đầu, gã ta lớn tiếng kêu gào: "Con mẹ
nó! Kéo tao lên xe, đâm chết tụi nó cho tao!"
Đám người còn lại nhanh chóng kéo gã lên xe, trong lúc nhất thời,
mấy chiếc xe đều truyền đến thanh âm khởi động động cơ.
Bạch Hành nhanh chóng kéo cửa sổ xe lên, ngồi ngay ngắn vào ghế
lái, đột nhiên hỏi An Dạ: "Cô có sợ chết không?"
An Dạ thành thật nói: "Sợ!"
Bạch Hành dường như không ngờ cô lại nói một câu nhát gan như vậy,
chỉ biết cười cười, lại hỏi: " Thế có sợ độ cao hay không?"
"Có chút." An Dạ ngần ngừ nói: "Chúng ta có thể không qua khỏi hay
không?"
"Không nhất định." Bạch Hành nói: "Nếu phải chết, tôi chết cùng em."
Anh lấy văn kiện nhét vào túi áo gió, lại đột nhiên vươn tay, bế An Dạ
vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình.
An Dạ hoảng sợ, theo bản năng ôm chầm lấy cổ Bạch Hành, hỏi:
"Làm gì vậy?!"
"Ôm chặt, dù có chết cũng không được buông tay!"
Anh nói, câu cuối còn chưa kịp dứt thì đã nghe 'rầm' một tiếng, chiếc
Audi màu đen đã trực tiếp xông tới, đụng bọn họ một phát xây xẩm, cái
trán dộng thẳng vào cửa sổ xe.
Nắp xe phía trước đã bị đâm thành một cái hố nhỏ, giống như đang
làm thí nghiệm, chiếc xe kia lùi lại một khoảng khá xa, muốn lấy trớn đụng
tiếp, tựa như vận động viên đang lấy đà xuất phát, cần phải có một khoảng
cách để có sức bật nhiều hơn.