An Dạ nhắm nghiền mắt lại, độ cao như thế này làm tim cô vọt tới
cuống họng, sợ muốn vỡ mật. Tuy rất sợ hãi nhưng cô vẫn còn nhớ lời
Bạch Hành đã dặn: ôm chặt lấy anh, dù có chết cũng không được buông
tay!
"Soàng soạt!"
Cô cảm giác có thứ gì đó như gai nhọn đâm vào da thịt, khắp cơ thể
như bị một đống dây gai quất vào làm cô thương tích đầy mình.
Sau đó lại bị chặn lại, cảm giác như mình đã nện thẳng xuống mặt đất,
tuy đau nhưng tốc độ rơi của hai người đã được một nhánh cây to chặn
đứng.
Bạch Hành tính toán rất chuẩn xác, anh ôm chặt An Dạ rơi thẳng vào
một cái cây mọc dưới vách núi, vướng vào một nhánh cây to có cành lá
tươi tốt dày đặc!
Bởi vì Bạch Hành làm đệm thịt lót bên dưới nên khi xương sống lưng
đập thẳng vào thân cây cơ hồ như gẫy thành hai đoạn, cũng may, xung
quanh còn có nhiều nhánh cây khác cũng to lớn không kém nên mới có thể
giữ lại hai người, lực va đập lớn đến muốn đòi mạng.
Tuy rằng cả người An Dạ đau đớn như bị xé ra làm đôi nhưng cô vẫn
còn có ý thức, từ trong đôi mắt mơ hồ có thể nhìn thấy nơi chiếc xe rớt
xuống bùng lên một đóa hoa lửa, thiêu đốt ngập trời.
Ngay sau đó cô liền lâm vào hôn mê, mí mắt nặng nề như đeo chì,
không thể duy trì sự tỉnh táo.
An Dạ mơ một giấc mơ thật dài, dường như cô không có cách nào
thoát ra khỏi đó. Cô có thể nghe được âm thanh xung quanh mình, có ai đó
trong bóng đêm đang kêu tên cô, một tiếng rồi lại một tiếng giống như đòi