An Dạ không muốn nếm thử cảm giác bị đụng trực tiếp thêm một lần
nữa, cô biết nếu có lần thứ hai thì chiếc xe này rất có thể sẽ bị cán dẹp như
cán bánh trán, cô và Bạch Hành đều sẽ phải chết tại nơi đây, không một ai
sống sót.
Đã không kịp chờ cứu viện từ đám Bạch Nam rồi!
Nhịp tim cô tăng nhanh, từ lòng bàn chân bốc lên một nguồn nhiệt
nóng rực, dường như tất cả khí huyết trong cơ thể đều dồn hết lên não.
Vì tim An Dạ đập quá nhanh nên cô không thể khống chế hô hấp của
mình, trong sự hoảng hốt, cô không kiềm chế được mà ôm Bạch Hành càng
chặt hơn.
"Ôm cho chắc đấy!" Bạch Hành vừa dứt lời thì nhanh chóng mở cửa
xe, một chân dẫm mạnh chân ga, thừa dịp xe kia đang lùi về sau nên có
khoảng trống, trực tiếp vòng ra ngoài, lao thẳng tới khe hở của vành đai bảo
vệ đường núi!
An Dạ trừng hai mắt như muốn lồi ra ngoài, thật khó có thể tin được.
Bây giờ cô vẫn còn có ý thức, cũng vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh bên
ngoài xe.
Bạch Hành trực tiếp lao thẳng tới vành đai bảo vệ như thế này đồng
nghĩa với việc nhảy vực, đồng nghĩa với tự-sát!
Trong nháy mắt chiếc xe lơ lửng trên không thì cuồng phong thốc vào
từ cửa xe, đập thẳng vào mặt hai người, từng cơn gió mạnh như muốn kéo
phăng cả hai mà quăng quật.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bạch Hành đột nhiên ôm An Dạ
nhảy ra ngoài, bỏ xe chạy trốn.