mạng. Toàn bộ cơ thể cô không tài nào nhúc nhích được, cũng không có
cách nào dùng sức.
Trong cơn hốt hoảng, cô gửi thấy thoang thoảng một mùi hoa nhài bèn
vươn tay đến nguồn sáng, vững vàng nâng trên tay nguồn sáng đó.
Khi An Dạ mở mắt ra thì thấy bên cạnh có Tiểu Chu, Bạch Nam và
Mũ Lưỡi Trai, chỉ duy nhất không thấy Bạch Hành.
Cổ họng cô khô khốc, mở miệng muốn nói nhưng lại ho khù khụ.
Cô hỏi: "Bạch Hành đâu?"
Tiểu Chu thở dài: "Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại."
An Dạ như muốn phát cuồng, cổ họng lại dâng lên vị tanh ngọt, cô đột
nhiên cảm thấy rất khổ sở.
Bạch Hành.... anh sẽ tỉnh lại chứ?
Ngoại trừ suy nghĩ này, cô dường như không thể nghĩ thêm điều gì
khác.
An Dạ lại nhắm nghiền hai mắt thêm một lần nữa, lâm vào hôn mê.
Cảm nhận được trên cổ tay mình có chất lỏng lạnh lẽo được truyền
vào cơ thể, cô dần dần yên tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
"Chị An Dạ?" Khi cô tỉnh lại thì đã là 4h chiều, cô chậm rãi mở mắt
ra, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, là Mũ Lưỡi Trai.
Mũ Lưỡi Trai xách theo một giỏ hoa quả, nhẹ giọng nói: "Chị An Dạ,
cuối cùng chị cũng đã tỉnh. Chị hôn mê cũng phải 7-8 ngày rồi đấy."