"Để em đi hỏi xem sao, chị An Dạ cứ bình tĩnh đừng vội!"
Mũ Lưỡi Trai nói chuyện với bác sĩ một lúc, cuối cùng An Dạ được
chuyển đến phòng bệnh kia.
Cô nhìn gương mặt Bạch Hành đang say ngủ, đáy lòng dâng lên một
loại tự trách khôn kể.
Đều do cô hết cả, phải không?
Nếu không phải vì cô, Bạch Hành sao lại ra nông nỗi này?!
"Bạch Hành." An Dạ gọi tên anh, thế nhưng đối phương một chút
phản ứng cũng không có.
Cô hơi nản lòng, ủ rũ nằm trên giường, lắng nghe hơi thở yếu ớt của
anh, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại.
Mùi nước sát trùng nồng nặc trong bệnh viện cộng với mùi thuốc chua
chua ngai ngái trộn lẫn vào nhau làm người ta cảm thấy rất khó chịu.
An Dạ nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu nhìn
gương mặt của Bạch Hành, sau đó lại nhìn sang ánh đèn đường mờ ảo hắt
vào từ cửa sổ.
Đây là phòng chăm sóc đặc biệt rất ít người, cũng chẳng có một tia
nhân khí.
Những lúc cô bình tĩnh thì sẽ cảm giác được cơn đau đớn trên cơ thể
mình, miệng vết thương vừa mới kết vảy còn mang theo cảm giác ngứa
ngáy khó chịu, thế nhưng cô lại không được gãi.
An Dạ cảm thấy chân hơi lạnh, nhịn không được mà co rúm người lại.
Bỗng nhiên, cô phát hiện cánh cửa bị đẩy ra một khe hở nhỏ.