Loại tiếng động kì lạ này tựa như giọng nói nhỏ thì thầm vào lỗ tai An
Dạ, làm da đầu cô tê dại.
Thậm chí An Dạ còn không dám xoay người nhìn thẳng, cô sợ nhìn
thấy thứ gì đó không nên xuất hiện.
Nhưng cô cũng không thể bỏ qua bất cứ khả năng xấu nào, nếu không
thì Bạch Hành phải bỏ mạng vì cô rồi!
Cô không muốn chuyện đó xảy ra!
Tuyệt đối không thể để Bạch Hành lại chịu thương tổn nào. Lần này
cô nhất định phải bảo vệ anh ấy. Huống chi, cái mạng này của cô cũng là do
Bạch Hành đổi trở về.
Cô dũng cảm quay đầu lại, nhìn thấy đằng kia là con búp bê cũng đang
chậm rãi xoay người.
Trên mặt nó còn treo một nụ cười mê hoặc, nó đứng trên mặt đất tựa
như bất động, chỉ yên lặng đứng thẳng một chỗ.
An Dạ không biết nên bắt đầu xuống tay từ đâu, cô chắc chắn nó có
thể cử động, còn có thể giết người.
Giống như cái chết của ả họ Cao kia vậy, nó thừa sức để vặn gãy cổ
một con người bình thường.
Nó sẽ giết Bạch Hành như nghiền nát một con kiến.
Thật khó có thể tưởng tượng, chuyện hoang đường thế này nhưng lại
thật sự tồn tại.
An Dạ bị bắt buộc phải tin vào hiện thực đang bày ra ngay trước mắt
mình.