Cô lẳng lặng nhìn chăm chú vào con búp bê, bỗng nhiên một ý nghĩ
hiện lên trong đầu cô: con búp bê này thật ra vẫn luôn đi theo ả họ Cao kia
phải không?
Lúc cô ta ra tay giết chết hai người đầu tiên thì nó vẫn luôn bám theo
sau. Khi nạn nhân thứ nhất chết rồi, nó cướp đi giọng nói của cô bé.
Sau này, nhân lúc ả họ Cao không có năng lực chống cự, nó liền ra tay
giết ả, cướp đi thân thể của ả.
Còn bây giờ, nó lại đi theo phía sau An Dạ, muốn cướp lấy sinh mệnh
của cô.
Thế nhưng An Dạ phúc lớn mạng lớn, gặp chuyện nguy hiểm nhưng
vẫn vượt qua được. Thế nên nó mới lui một bước, xoay qua muốn cướp
linh hồn của Bạch Hành.
An Dạ nhớ tới màn kịch múa rối trước đây ở trấn nhỏ, nội dung trong
đó không phải là - một bé gái nhặt được búp bê, búp bê liền cướp đi linh
hồn của bé gái, cuối cùng hai nhân vật thế chỗ cho nhau: bé gái bị biến
thành búp bê vô tri còn búp bê thì lại trở thành vật sống.
Vì vậy nên bây giờ nó cũng muốn diễn lại vở kịch đó hay sao?
Đúng là thứ đồ vật không có trái tim!
An Dạ chộp lấy con dao gọt hoa quả trên ngăn tủ, cô gửi gửi thì gửi
thấy trên thân dao còn có mùi vị trái cây còn vươn lại.
An Dạ lầm bầm lầu bầu, à không, cô đang nói chuyện với con búp bê:
"Bây giờ tao phải giết mày, tao sẽ không để mày cướp anh ấy đi. Mày chỉ là
một thứ đồ vật vô tri vô giác, không có tư cách cướp đi sinh mệnh của bất
cứ ai!"