"Tao biết mày sẽ cử động, đừng hòng gạt tao!" An Dạ vung dao lên,
trực tiếp đâm nó.
Thế nhưng động tác của nó rất nhanh nhẹn, trực tiếp tránh khỏi hung
khí, nhảy lên giường bệnh Bạch Hành đang nằm.
Dao trong tay An Dạ trượt mục tiêu, mũi dao đâm vào trên nền gạch
men phát ra âm thanh ma sát chói tai, thân dao theo quán tính nghiêng qua
một bên làm cổ tay An Dạ suýt nữa thì bị vặn ngược.
Cô ép buộc mình đứng dậy, cho dù khắp cơ thể đang đau đớn muốn
ngất đi, bước chân loạng choạng suýt ngã, cô vẫn cố gắng đứng vững.
Búp bê đã ở trước mặt Bạch Hành, nó lẳng lặng chăm chú nhìn anh
với nụ cười cổ quái trên môi.
An Dạ hung hăng đâm tới một lần nữa, cô muốn cắt ngang thân thể
của nó.
Ngặt một nỗi tốc độ của nó quá nhanh, giống như một cơn gió, vèo
một cái đã không thấy tăm hơi.
Lưỡi dao của cô cắm ngay bên sườn mặt Bạch Hành, chỉ cách có hai
centimet!
Không, không được, cô không thể như vậy! Cô sẽ bị nó dẫn vào bẫy,
rất có thể lỡ tay giết anh ấy mất.
"Tao sẽ không bị mày lừa gạt, tao sẽ không làm anh ấy bị thương!" An
Dạ hổn hển.
Khóe miệng búp bê hơi hơi rũ xuống, nó bò từ mặt trên ngăn tủ xuống
dưới, đi tới phía sau lỗ tai của Bạch Hành.
Đột nhiên, nó vươn tay, kề vào cổ Bạch Hành!