An Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, đôi mắt chỉ còn lại một khe hở nho nhỏ.
Cô không thể phát ra tiếng, hít thở cũng rất khó khăn, trái tim thì đập một
cách dữ dội như muốn phá vỡ lồng ngực mà chui ra ngoài.
"Chítttt -"
Đột nhiên, thân thể con búp bê giãy giụa, lực tay thả lỏng một chút, cả
người nó co rút vặn vẹo.
An Dạ lại một lần nữa cảm nhận được không khí tràn lá phổi, cô hít
vào từng ngụm từng ngụm, dùng cả miệng để thở.
Cô mở mắt ra, nhìn về phía trước, là Bạch Hành, anh ấy đã đâm lưỡi
dao vào cơ thể của nó.
"Chítttt -"
Tiếng kêu gào bén nhọn của nó như tiếng chuột kêu, đôi mắt trợn to,
tròng mắt nó đen bóng chuyển động qua qua lại lại, cánh tay bằng gỗ rũ
xuống một cách bất lực.
"Bóp chặt cổ nó!" Bạch Hành yếu ớt nói.
An Dạ lập tức làm theo, ấn chặt cổ con búp bê trên mặt đất.
Bạch Hành trực tiếp một dao đâm xuống, cắt nó ra làm hai khúc, đầu
người chia lìa, sau đó cắt đứt tay chân của nó.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, cơ thể anh như đã đến cực hạn,
thể lực chống đỡ không nổi, thở dốc từng ngụm một, nói không ra hơi.
An Dạ cố gắng nhịn đau, đỡ Bạch Hành nằm lên giường.
Những bộ phận chân tay vương vãi trên mặt đất của con búp bê thì cứ
để lại cho đám người Tiểu Chu tới xử lý thôi.