Thật tốt quá, Bạch Hành đã tỉnh lại rồi! Anh ấy không chết!
Không những thế mà trong lúc cô lâm vào nguy hiểm, anh ấy còn cứu
cô thêm một lần nữa.
An Dạ nhân lúc Bạch Hành còn tỉnh táo, nói với anh: "Anh tỉnh lại
thật đúng lúc, nếu không chắc tôi đã xong đời rồi."
Bạch Hành thở hổn hển, suy yếu mà nói: "Tôi là biên tập của em nên
phải chịu trách nhiệm với em."
An Dạ nghe xong những lời này vừa cảm thấy có chỗ nào đó không
đúng, nhưng lại vừa cảm thấy chỗ nào cũng bình thường.
Rất nhanh, cô đã ngủ mất. Lần này, không biết vì sao nhưng An Dạ
thật sự ngủ rất an ổn, một đêm không mộng mị.
Khi cô tỉnh lại một lần nữa thì Bạch Hành vẫn chưa tỉnh.
Xung quanh cô vây đầy một đám người, có tổng biên tập và một số
đồng nghiệp trong toà soạn nữa.
Vị tổng biên tập với cái đầu hói chường tới trước mặt cô, thương cảm
nói: "Tiểu Dạ Tử à, cuối cùng cô cũng tỉnh. Tôi còn sợ tờ tạp chí của chúng
ta phải mất đi một toà kim sơn đó!"
Đồng nghiệp Tiểu Trương huých ông ấy một cái, cười nói: "Chị An
Dạ, người chị còn đau không?"
An Dạ lắc đầu, nói: "Không sao, còn khỏe lắm."
Cô theo bản năng nhìn nhìn sang phía Bạch Hành, tổng biên tập hiểu
ý, nói: "Sáng nay Bạch Hành có tỉnh lại một lần, sau đó lại thiếp đi, cậu ấy
chưa khỏe hẳn đâu. Chậc! Chỗ này nam nữ lại ở cùng phòng, mấy người ở