"Vậy cô cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng làm gì quá sức, bản thảo thì
không vội, chỉ cần cô chịu viết, tôi sẽ chờ, nha!"
"Rồi rồi." An Dạ bất đắc dĩ trả lời.
Thật vất vả mới tiễn được những người này đi, cô mở notebook mà
tổng biên tập đã để lại, mở bản nháp ra rồi chậm rãi viết tiếp câu chuyện.
Thật ra thì quyển tiểu thuyết của cô cũng sắp đến hồi kết, cô cũng nên
cho nó một cái kết cục thôi.
An Dạ hạ bút, cô viết -
"Dường như nó thật sự có sự sống, tôi nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của
nó.
Trên thân thể của nó còn mang theo nhiệt độ, cảm giác cả thân nhiệt
của tôi và nó hoà quyện vào nhau, giống như chính tay tôi đã tạo ra nó vậy.
Bên trong cơ thể này đang chảy dòng máu của mình nhỉ? - Tôi đã nghĩ
như vậy.
Tôi nhìn vào đôi mắt nó, ánh mắt cũng trở nên càng thêm nhu hoà.
Rõ ràng, nó đã cướp đi sinh mạng của nhiều người như thế, đáng lẽ tôi
phải phá hủy nó mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao, tôi đối với nó có một
loại yêu thích thật cuồng nhiệt, hoàn toàn không thể so sánh với những
người khác, cũng tình nguyện cùng nó phạm phải tội nghiệt.
Cho nên, tôi vẫn luôn làm bạn bên cạnh nó, cùng làm những việc mà
nó yêu thích.
"Vậy nhé, ngủ ngon nhé, tạm biệt!" Trên tay tôi dính đầy máu tươi của
cô gái kia, tôi đóng lại cửa phòng, mang theo búp bê mà tôi yêu rời khỏi
nơi đây."