Kết cục mà An Dạ viết là: nhân vật chính bị búp bê mê hoặc, sâu trong
nội tâm đã nảy sinh tình yêu với nó, bởi vì có loại tình yêu mông lung mơ
hồ này thúc đẩy nên cả hai cùng phạm tội giết người.
Có lẽ loại tình yêu say đắm bệnh hoạn này xuất phát từ sự cô đơn
chăng?
Rốt cuộc, con người đều là có mới nới cũ. Ai có thể đảm bảo những
món đồ chơi bị vắng vẻ, đã từng đạt được sự yêu thích của chủ nhân này lại
không mang lòng oán niệm đây?
Thế cho nên, bạn đừng quên bất cứ món đồ chơi nào trong góc xó. Nói
không chừng chúng nó vẫn đang yên lặng nhìn chăm chú vào bạn, khao
khát tình yêu theo cách của chúng nó - là loại tầm mắt vừa nôn nóng lại vừa
mong đợi.
An Dạ dùng suốt một tuần mới viết xong câu chuyện này, cô tải phần
kết lên cho biên tập trong toà soạn, còn thân thể của Bạch Hành dần dần
cũng khá lên theo từng ngày.
Những khi rảnh rỗi, cô cũng sẽ tám chuyện cùng anh, hai người cùng
nhau tắm nắng hay gì gì đó.
Cô hỏi anh: "Còn nhớ khi anh ôm tôi nhảy ra khỏi xe không? Lỡ đâu
bên dưới không có cái cây nào thì anh sẽ ra sao?"
Dường như tâm tình Bạch Hành đang rất tốt, anh nhắm mắt, hít thật
sâu luồng không khí tươi mát thanh tân, nói: "Nếu vậy thì trước khi chết
cũng có thể được ôm em một chút."
"Anh nói sao?"
" Nhánh cây đó trườn lên tới mặt đường, bên dưới nhất định sẽ có cây
lớn, tôi không tính sai đâu!"