An Dạ nói thầm một câu: "Hứ, anh thật tự tin quá ha! Tóm lại, lần này
tìm được đường sống trong chỗ chết là may mắn của chúng ta. Tôi cũng rất
cảm ơn anh, nếu không có anh chắc bây giờ tôi cũng chẳng ngồi ở đây
được."
"Tôi đã nói phải có trách nhiệm đối với cô, cho nên đây là điều tôi nên
làm."
"Vậy thì Bạch đại biên tập, sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn ạ!"
Bạch Hành mở mắt ra, nhìn thoáng qua An Dạ rồi bất ngờ nở nụ cười,
như tắm mình trong gió xuân, anh nói: "Cũng mong cô chiếu cố nhiều hơn
nhé!"
HẾT CHƯƠNG 33
Tâm sự của Dưa Nụ:
Mình đọc tới đâu làm tới đó nên không biết trước diễn biến của câu
chuyện. Làm tới đây thì mình đoán giữa hai người này có liên quan với
nhau trong quá khứ, vì một lý do nào đó mà An Dạ không nhớ, Bạch Hành
thì vẫn nhớ rõ cô. Thế nên về vấn đề xưng hô thì mình điều chỉnh tùy theo
ngữ cảnh nhé.
Ví dụ như những lúc Bạch Hành thầm thì hay lỡ miệng thì sẽ gọi An
Dạ là 'em', sau đó anh vẫn gọi cô là 'cô'.
Nên sẽ có nhiều lúc xưng hô không đồng nhất, các bạn cảm thấy như
vậy có được không, hay vẫn cứ giữ nguyên 'cô' cho tới khi hai người chính
thức yêu nhau mới đổi? Vào góp ý dùm mình nào, mại dzô mại dzô đê!!!!