Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo, đột nhiên cảm thấy trên tay như bị
bỏng. Vội vàng ném nó xuống đất, tôi không dám đụng vào nữa.
Làm sao mà... có chuyện đó được. Buồn cười, tôi thế mà lại sợ một cái
áo khoác.
Nghĩ như vậy, tôi ép chính mình đến gần cái áo nằm trên mặt đất,
muốn nhặt nó lên.
Bỗng nhiên, phần tay áo khoác nhúc nhích nhúc nhích, từ bên trong có
một cánh tay trơn bóng, trắng nhỡn chậm rãi bò ra!
Tôi hú lên một cách điên cuồng, bỏ chạy mất dạng."
Đây là một đoạn ngắn trong tiểu thuyết mới của An Dạ, tên là "Tay Áo
Hẹp", kể về vài món đồ cũ, trải qua một thời gian dài sẽ biến thành một loại
sinh vật khác, rất có khả năng xuất hiện một số chuyện không tưởng.
Trong khoảng thời gian gần đây cũng có vài lời đồn liên quan tới câu
chuyện này, có đủ loại phiên bản sôi nổi kể về nó, có người thì nói cái áo cũ
của người bà đã qua đời mọc ra một bàn tay, cũng có kẻ nói chính mắt nhìn
thấy một cánh tay bò ra từ quần áo của ai đó phơi trên ban công.
Mặc kệ là thật hay giả, câu chuyện này cứ như thế được truyền đi.
Hiện tại là 3h chiều, An Dạ vừa bước ra khỏi ban biên tập của tạp chí
[Tử Bất Ngữ].
Mấy ngày nay mưa dầm kéo dài, tuy cũng có lúc mưa tạnh nhưng
trong không khí vẫn còn bị bao bọc bởi một luồng hơi ẩm dầm dề, mang
theo mùi hôi thoang thoảng. Giống như một trái táo bị bỏ quên trong ngăn
tủ, lúc đầu thì vỏ táo sẽ bị khô lại, sau đó, nấm mốc sẽ sinh trưởng bên dưới
lớp vỏ táo nhăn nheo.