Khoan đã, phơi quần áo?
Cô lại nhịn không được, nhìn thoáng qua.
Quả nhiên, cô gái kia đang di chuyển cái gì đó, lục đà lục đục, phát ra
tiếng ồn ào hỗn độn làm người nghe rất khó chịu.
Trong một ngày mưa dầm mà lại phơi đồ? Đoán chừng là một ít đồ vật
cũ chứ nhỉ, chứ không phải là phơi quần áo đâu?
An Dạ không nghĩ nhiều lắm về việc đó, cô về tới nhà, cầm ví tiền rồi
lại vội vã rời đi.
Trong tiềm thức của cô vốn rất tò mò nên lại ngẩng đầu nhìn lên một
lần nữa.
A... cô ấy thật sự đang phơi quần áo.
Đó là một cái áo khoác kiểu cũ với sắc trắng nhã nhặn hoà cùng màu
vàng nhạt thanh đạm, thoạt nhìn rất ấm áp.
An Dạ không có thời gian quản những chuyện linh tinh nữa, cô vội
vàng chạy đến bên ngoài tiểu khu, vọt vào trong xe Tiểu Chu đang chờ.
Sức khỏe Bạch Hành khôi phục rất tốt, tuy chân trái vẫn còn đi cà
nhắc nhưng anh dùng nạng chống nên đi đường không có vấn đề gì lớn.
An Dạ vươn tay đỡ anh, dìu anh ngồi vào ghế sau.
Mũ Lưỡi Trai đang ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn anh, hỏi: "Anh
Bạch, anh khỏe hơn chưa?"
Bạch Hành nói: "Anh khỏe lắm rồi!"