lượng lắm!"
Tiểu Chu dằn dỗi: "Con nít con nôi, không được nhiều chuyện! Nên ăn
thì ăn, nên uống cứ uống, nhanh vào thôi!"
Mũ Lưỡi Trai thè lưỡi, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng đâu
nữa.
Rất nhanh đã có nữ phục vụ mặc kimono bưng giá thịt nướng lên. Tay
áo kimono thật dài rũ xuống mặt đất, cô gái phục vụ cúi đầu, lộ ra cần cổ
trắng như tuyết sau lớp áo.
"Chu sư huynh, chảy nước miếng rồi kìa, thu liễm chút coi..." Mũ
Lưỡi Trai thật sự bất đắc dĩ.
"Sao càng lúc cô càng nhiều chuyện vậy? Sư huynh cô đây là đang
quan sát, lỡ đâu có sát thủ bất ngờ tấn công thì sao? Đó gọi là lòng cảnh
giác, hiểu chưa?"
"Ha hả..." Mũ Lưỡi Trai cười gượng, "Sư huynh mà diễn vai 'hán
giang' là hợp nhất luôn, lòng cảnh giác quá đỉnh!"
"......." Tiểu Chu nghẹn lời.
Thịt nướng phát ra tiếng vang 'xèo xèo', giá nướng thịt dính đầy nước
sốt, trong nháy mắt thì mùi thơm đã tỏa ra bốn phía.
An Dạ cảm thấy bụng đói cồn cào, đôi mắt không hề chớp nhìn chăm
chú vào đôi tay của nữ phục vụ, xem cô ấy quét lên thịt một ít tương hột và
gia vị.
Tay áo kimono của nữ phục vụ trống rỗng, tuy rằng cổ tay áo được
may hơi hẹp nhưng ống tay áo rũ dài xuống có thể chứa vừa 2-3 trái dưa
hấu.