Tự nhiên An Dạ cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ bên trong đó thật sự
có chứa cái gì?
Chứa cái gì đây...?
Cô hướng lực chú ý tới phần tay áo, bên trong tối om, nhỏ hẹp, hai lớp
vải được may chồng lên một tầng vải bố.
Nếu bên trong đó thật sự có cái gì thì sao?
Bị che giấu trong một không gian đen như mực, cứ vung vẩy tới lui
suốt ngày.
Nó sẽ bò ra từ trong tay áo nhỉ?
Là một bàn tay?
An Dạ hít sâu một hơi, dạo gần đây thấy báo đài đưa tin giật gân nhiều
quá, suýt chút nữa cô đã bị lẫn lộn luôn rồi.
Ngay lúc này, xung quanh lặng gió nhưng bỗng nhiên tay áo kia lại
phất lên hai cái.
Đó là gì vậy?
"An Dạ!" Bạch Hành gọi tên cô.
Một tiếng gọi này cũng gọi về lực chú ý của cô, An Dạ liền quay đầu
lại, thấy anh dùng đôi đũa gắp thịt đã được nướng chín bỏ vào chén cô, nói:
"Ladies first!"
"Thơm quá nè!" An Dạ đã ném ý tưởng quái dị vừa mới xuất hiện ít
phút trước ra sau đầu, cô chọt chọt đôi đũa vào miếng thịt thấm nước sốt
vàng ươm trong chén, ngón tay cô phát huy hết công sức.