Cô nhanh chóng cắn một miếng, trong miệng suýt nữa là bị bỏng bèn
vội vàng há miệng thổi thổi, rồi cẩn thận nhai nhai miếng thịt, vừa ăn vừa
nói: "Ngon quá! Thật đó! Mũ Lưỡi Trai ngồi xuống ăn nào, để Chu sư
huynh của cô nướng thịt đi!"
Mũ Lưỡi Trai cũng không thèm khách khí, trực tiếp ngồi xuống, mắt
to trừng mắt nhỏ với Tiểu Chu đang bận rộn.
Cô ấy cắn một miếng thịt, cố ý khoa trương phát ra một tiếng xuýt
xoa, chọc ghẹo Tiểu Chu: "Woa! Hương vị này... thật là tuyệt... Chu sư
huynh nhanh lên rồi tới nếm thử, nếu không là tụi em ăn hết đó nha!"
"Hừ, cái con nhóc này, không biết kính trên nhường dưới là gì à?"
"Vậy ngài đây là 'trên' hay là 'dưới' thế?"
"Cô chờ đó! Tôi sẽ bỏ nhiều tương ớt vào, để cay chết cái miệng độc
của cô!"
"Lên đi, tôi chờ! Anh Chu nè, tôi có thể một chơi bốn đó!"
"......" Tay Tiểu Chu đang xịt tương ớt run lên, suýt nữa thì đổ vào đầu
gối của chính mình. Anh ta kêu gào như khóc tang: "Còn ai? Còn có ai
thương xót một trưởng bối bơ vơ không nơi nương tựa như tôi đây không
chứ?"
"Ha ha ha." Mũ Lưỡi Trai cười đến suýt ngã lăn ra đất, ngay cả Bạch
Hành cũng nhịn không được mà lộ ra một chút ý cười, lắc lắc đầu bó tay.
Chờ đến khi thịt đã nướng xong, cả bốn người lúc này mới ngồi
xuống, giơ cao chai bia trong tay lên, nói: "Tốt rồi, mọi chuyện đều đã qua,
sau này bốn người chúng ta đều sẽ thuận buồm xuôi gió!"