Anh nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: "Bạch Nam đâu, sao không
thấy?"
Tiểu Chu trả lời: "Anh ấy về đội công tác rồi, nói lần sau sẽ đến thăm
anh."
"Cây súng kia..." Bạch Hành nhớ tới cây súng mình đã dùng, lên tiếng
hỏi.
"Anh ấy nói để anh giữ đó đã, làm kỉ niệm."
Đáy lòng An Dạ 'lộp bộp' một tiếng, thứ gọi là vật cũ có thể gợi nhớ
đến ký ức trước đây làm cô liên tưởng đến tình tiết quyển tiểu thuyết mới
nhất của mình.
Lúc này, cô mới lên tiếng: "Phải rồi, tôi mới viết một tác phẩm mới,
ngày mai đưa cho anh xem nhé."
"Ok!"
Bốn người trò chuyện câu được câu không được một lát thì xe đã đến
trước cửa một nhà hàng Nhật vừa mới khai trương mấy ngày, món thịt
nướng trong này rất ngon, được khá nhiều người ưa thích.
Tiểu Chu tuỳ tiện chỉ chỉ vài cái vào menu liền gọi ra một bàn món ăn,
lại còn giành phần trả tiền.
An Dạ ngăn cản: "Đã nói là tôi mời khách!"
Bàn tay Tiểu Chu vung lên, nhíu mày ra vẻ đại gia: "Bé Dạ này, bé
vậy là không được đâu nghen! Hôm nay anh mang các em tới đây thì cứ ăn
uống cho thoải mái, anh thầu hết!"
Mũ Lưỡi Trai cũng tiếp lời: "Chị An Dạ cứ yên tâm ăn cho no thôi.
Chu sư huynh cầm tiền thưởng của cả nhóm nên hôm nay anh ấy rộng