Cái loại hương vị này thật khó ngửi.
Tâm tình An Dạ bực bội một cách khó hiểu, cô lấy di động ra gọi cho
Bạch Hành, nói: "Tối nay tôi đi đón anh nhé?"
Bạch Hành đã ở trong bệnh viện gần hai tháng, các vết thương trên
người cũng ổn hết cả rồi, tuy rằng vẫn còn một số chỗ chưa lành hẳn nhưng
có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
An Dạ vì muốn biểu đạt sự biết ơn nên quyết định đón anh về nhà, tự
tay chăm sóc anh một tháng.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của đối phương: "Uhm! Tôi ở
cổng bệnh viện chờ cô, mọi thứ đã được dọn dẹp xong hết rồi."
An Dạ trả lời: " Được, bây giờ tôi về nhà một chuyến, một lát nữa sẽ
kêu Tiểu Chu lái xe, buổi tối chúng ta tụ lại ăn mừng một chút. Phải rồi,
anh uống chút rượu thì có sao không?"
Bạch Hành cười: "Không sao đâu, có thể giúp máu lưu thông, hoạt
huyết hoá ứ nữa."
"Còn có cách nói như vậy sao?" Cô âm thầm khinh bỉ trong lòng.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy da đầu mình tê rần, một cơn rét lạnh đánh úp
tới làm cô rùng mình một phát.
Là... ánh nhìn chăm chú của ai sao? Cô ngần ngừ suy đoán.
An Dạ ngẩng đầu, nhìn qua tòa nhà bên cạnh, trên ban công có một cô
gái mặc váy dài đang đứng, cô ấy cười với An Dạ một cái, vẫy vẫy tay.
An Dạ vẫn nhớ rõ, đó là nữ sinh viên vừa mới dọn đến, chắc có lẽ cô
ấy đang phơi quần áo nhỉ?