cơn gió.
An Dạ muốn mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, ú ớ mà không sao
phát ra tiếng.
Không biết có phải do thần kinh quá mức khẩn trương hay không mà
cô cảm thấy cả người rét run, muốn đứng dậy lại không khống chế được tứ
chi, chỉ có thể duy trì tư thế cứng đơ không nhúc nhích.
Tiểu Nhân lại hỏi một lần nữa: "Có phải chị.... đã nhìn thấy?"
"Không...." An Dạ gian nan mà phun ra một đơn âm. Cô cảm thấy cổ
họng thật khó chịu, muốn duỗi tay xoa xoa một chút cho thoải mái nhưng
cô không thể cúi đầu, cũng không có cách nào làm khoang miệng dễ chịu
hơn một chút.
Tiểu Nhân đột nhiên nhếch khoé miệng, kỳ quái nói: "Nhưng mà em
thấy được."
Thấy được? Thấy cái gì.....
An Dạ rất muốn hỏi như vậy.
Đột nhiên, tiếng cười sắc bén lại truyền đến: "Há há há há..."
Đây chính là.... tiếng cười của Tiểu Nhân sao?
An Dạ nhớ lại một chút.... không có bất cứ manh mối nào. Cơ thể của
cô dần dần ấm lại, các mạch máu như đã được lưu thông, khả năng khống
chế tứ chi cũng đã trở lại.
An Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lùi ra sau một chút, tránh xa Tiểu
Nhân đang cúi gằm mặt.