Giờ này khắc này, cô như muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Rõ ràng đối
diện chỉ là một cô bé con nhưng lại khiến An Dạ sợ hãi bởi vì sự quái gở
của nó.
Trong tiềm thức, cô cố gắng ngăn mình không được đến gần Tiểu
Nhân, không được đụng vào bất cứ thứ gì ở nơi này.
"Há há há...."
Lại nữa! Lại là âm thanh quái quỷ này.
Nó ở ngay phía trước An Dạ, dường như lỗ tai cô đã có thể quen với
tiếng cười mông lung hư ảo đó. Lần này, An Dạ nghe được rất rõ ràng: là
tiếng cười của phụ nữ.
Nhưng nó phát ra từ đâu?
Ngay trước mặt cô chăng?
An Dạ bước lên phía trước kiểm tra, tránh nhìn vào ánh mắt của Tiểu
Nhân.
Tiếng cười kia.... hình như phát ra từ bụng cô bé.
Chẳng lẽ Tiểu Nhân mang thai? Không, tuy rằng cô bé đã phát triển
nhưng cũng không có khả năng, phôi thai mới thành hình cũng không thể
phát ra loại thanh âm này.
Vậy..... trong bụng cô bé có người sao?
An Dạ bị chính ý tưởng không đâu của mình làm cho hoảng sợ, cô vội
vã đứng lên, không nói tiếng nào liền rời khỏi căn phòng.
Rõ ràng cảm thấy cô chị có bí mật, bây giờ cô cũng không dám cùng
một chỗ với cô em.