An Dạ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cảm giác nói không nên lời hồi nãy
đã khắc sâu ấn tượng trong cô.
Giống như.... bị cái gì siết lấy cổ.
Cô nhớ đến đôi tay mình nhìn thấy cũng là dạng tư thế đó: nhẹ nhàng
đặt trên cổ Tiểu Nhân, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy gì.
Chẳng lẽ, đôi tay kia.... vừa rồi đặt trên cổ của cô sao?
Cốc cốc cốc!!!
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, An Dạ hoảng sợ, lại không
dám trả lời. Lỡ như ở bên ngoài có cái gì đó thì sao?
Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, giống như có một màn
sương đen bao trùm lấy cô, cắn nuốt cô, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô, còn
lại chỉ có sợ hãi và sợ hãi.... cô thậm chí muốn bỏ chạy nhưng cũng vô cùng
tò mò.
Bây giờ An Dạ giống như chiếc thuyền con trôi nổi bồng bềnh trong
cơn sóng to gió lớn, không biết khi nào sẽ rơi xuống vực sâu, ảo tưởng
muốn vượt qua cơn bão tố nhưng cũng chỉ có thể nắm chặt thân thuyền, âm
thầm cầu nguyện, cầu cho qua cơn mưa trời lại sáng.
"Ai đó~~?"Cô run run hỏi.
"Là tôi, Bạch Hành."
An Dạ cảm thấy "thứ kia" cũng có thể giả làm Bạch Hành, vì thế lại
mở miệng hỏi: "Là anh thật sao?"
"Thứ tư giao bản thảo!"