Vẫn là ở cạnh Bạch Hành tương đối an toàn hơn.
Cô liền đi tìm Bạch Hành, chỉ có người đàn ông cùng đến đây với cô
mới có thể cho cô một chút cảm giác an toàn.
An Dạ tìm trong phòng một lát nhưng không thấy Bạch Hành.
Cô vào WC rửa mặt, muốn loại bỏ những hình ảnh đáng sợ, không cần
nghi thần nghi quỷ mà hù dọa chính mình.
Trong WC chỉ có một cái bóng đèn nên không được sáng cho lắm.
Ngoài cửa sổ bóng cây ngã nghiêng khắc vào như tô lên một tầng
sương mù xám xịt, dưới tầng hắc ám lại như có gì đó đang sinh sôi nảy nở
bằng tốc độ nhanh không thể tưởng....
An Dạ cảm thấy không khí xung quanh thật áp lực, ngẩng đầu liếc
nhìn gương mặt của mình đang phản chiếu trong gương.
Cô cảm thấy có gì đó không thích hợp, cảm giác khó chịu nơi cổ vẫn
còn, cũng không phải bởi vì khát, vừa mới uống nước cũng không giảm bớt
cảm giác khát khô nơi cổ họng.
An Dạ ngước cổ lên, duỗi tay xoa xoa cổ họng, nhìn trong gương xem
có cái gì dị thường hay không. Làn da phản chiếu trong gương vẫn là hồng
nhuận nhưng trên cổ lại dính gì đó như vết than chì.
An Dạ thử dùng nước rửa sạch, dấu vết kia vẫn còn dính lại trên da,
giống như vết bầm do bị vòng cổ khóa lại. Không đúng, cách so sánh này
cũng rất khập khiễng vì chỉ có hai bên cổ là có vết bầm, chính giữa trước cổ
họng thì trống trơn không có gì.
Tối hôm qua không có bị sái cổ, lúc nằm nghiêng mà ngủ cũng đâu có
bị thứ gì cấn ở dưới đâu?!