An Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở cửa: "Đây là lần đầu tiên tôi
nghe thấy 'giao bản thảo' mà có thể cao hứng đến vậy."
"Cô làm sao vậy?" Bạch Hành nhàn nhạt nói: "Tôi nghe tiếng cô gọi
liền từ ban công trở về, thấy cô và một người khác cùng đi vào WC....."
Bạch Hành còn chưa dứt lời, An Dạ đã đánh gãy: "Anh nói..... nhìn
thấy tôi cùng một người nữa?"
"Không thấy rõ, chỉ nhìn thấy bàn tay của người đó."
"Có nghĩa là anh không nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy một đôi tay
cùng với tôi cho nên suy luận là hai người vào WC?"
"Ừ !"
An Dạ muốn hỏng mất, cô liếm liếm môi dưới, sắc mặt tái xanh: "Rõ
ràng chỉ có một mình tôi, vậy thứ anh nhìn thấy là cái gì?"
Bạch Hành trầm mặc, không lên tiếng.
Đột nhiên, cô chị đi đến, cô ta hỏi: "Làm sao vậy? Tôi nghe hai người
đề cập đến 'tay'? Cái gì tay? Tay ai bị thương hay sao?"
An Dạ bình tĩnh lại, trả lời: "Không có gì, không có gì. Vừa rồi Bạch
Hành hoa mắt, nhìn thấy có người khoác vai tôi."
"Trời hôm nay đầy mây âm u, không đủ ánh sáng nên hoa mắt là bình
thường. Đôi khi tôi còn tưởng tượng thấy phía sau cái TV mọc tay ra nữa
kia! Thế nào? Đề tài tiểu thuyết kinh dị này không tồi chứ?"
"Ừ! Đúng là có giá trị tham khảo." An Dạ bán tín bán nghi đối với lời
nói của cô ta, chưa biết chừng cô ta thấy được gì thật thì sao?