khoá, xoay trái xoay phải, lại đưa lỗ tai tới gần nghe ngóng, giống như thật
sự có thể nghe ra động tĩnh gì đó.
An Dạ hạ thấp giọng, nói: "Anh cứ như vậy mà thẳng tắp đâm que
thiết vô cái lỗ đó thì có ích lợi gì???"
"Nó nhỏ mà có võ nha! Cái que này bên trên có vô số lỗ nhỏ, bên
trong còn có một lò xo nhỏ hơn, có nút bấm đẩy bật lò xo ra, cắm vào giữa
các khe hở, theo đó dò tìm chốt khoá."
"Vậy.... có thể mở được không?"
Bạch Hành đè ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.
Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, ổ khoá bung ra.
An Dạ gỡ ổ khoá ra, duỗi tay đẩy cánh cửa thế nhưng bất kể cô dùng
sức như thế nào thì cánh cửa cũng không chút suy suyễn.
Bên trong cánh cửa không có dấu hiệu bị khóa lại, chướng ngại vật
duy nhất chính là ổ khoá bên ngoài, nhưng mà vì sao.... không mở được?
Giống như có người đang ở bên trong giữ cánh cửa lại. Ai ở trong đó?
Không có khả năng có người nào ở bên trong! Nếu có người bên trong, ổ
khóa lại bên ngoài là như thế nào?
An Dạ nhìn nhìn Bạch Hành, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng bỗng vào lúc này, căn phòng bên trái đột nhiên phát ra tiếng
động "roẹt, roẹt" lao xao.
Trong bóng đêm, thanh âm này phá lệ rõ ràng.
An Dạ nhẹ chân nhẹ tay đi dần về hướng kia, cô phát hiện tiếng động
là từ phòng Tiểu Nhân phát ra.