Chuyện gì đang xảy ra?
Cánh cửa phòng khép hờ, ánh sáng từ ngọn đèn phát ra yếu ớt.
Xuyên qua khe hở, bên trong chỉ có một ngọn đèn bàn nho nhỏ, cô chị
đưa lưng về phía đèn bàn, vùi đầu dán dán cái gì đó, thanh âm "roẹt roẹt"
liên tục phát ra, tiếng động quái đản làm người ta sởn tóc gáy.
An Dạ nổi một thân da gà, lông tóc dựng đứng, cả người căng thẳng.
An Dạ nhìn kỹ cô chị, muốn biết cô ta rút cuộc đang làm những gì.....
Mơ hồ có thể nghe được trong miệng cô ta nỉ non: "Mày ở đâu? Mày ở
đâu? Ở đâu vậy? Mày.... mày ở đâu???"
"Trốn không thoát, trốn không thoát đâu, mày ở đâu?"
Cô ta dường như lấy băng dán, dán kín các khe hở trên sàn nhà, lại
xoay người dán tiếp mọi khe hở trên tủ quần áo cùng vách tường, không
biết đang phòng bị cái gì, cô ta đem toàn bộ căn phòng dán kín mít.
Đột nhiên, cô ta như là đã nhận ra cái gì, hô to lên, bò về sau vài bước.
Phía trước mặt cô ta dường như có cái gì đó xuất hiện, đáng tiếc cô ta
đang đưa lưng về phía bọn An Dạ, vừa lúc che khuất tầm mắt họ.
Đúng lúc này, Bạch Hành đột nhiên ôm An Dạ vào trong ngực. Anh
thấp giọng nói: "Đừng tiến sát quá, hình như Tiểu Nhân phát hiện ra chúng
ta."
"Vậy chúng ta trở về." An Dạ trả lời, tùy ý để Bạch Hành kéo cô về
phòng.
Cả đêm nay cô chưa được chợp mắt chút nào, trong đầu chỉ toàn nghi
vấn: dùng băng keo dán kín cả căn nhà như vậy, cuối cùng là vì cái gì? Rõ