ràng ban ngày rất bình thường, hoàn toàn không tồn tại miếng băng dán
nào, là không muốn cho bọn họ biết trong phòng có gì đó dị thường sao?
Nếu không phải do cô chị làm, căn phòng đã mở khóa tại sao cửa đẩy
không vào, bên trong đến tột cùng là có chứa cái gì?
An Dạ có chút bất an, cô nhớ tới tấm ảnh chụp khủng bố trước đây,
giờ lại lấy ra xem hòng muốn tìm được chút dấu vết gì để lại.
Thế nhưng mà, thứ cô thấy lại không giống như trước.
Trong ảnh, đôi tay kia hình như đã thay đổi tư thế, mà trong khe
hở....... cũng mơ hồ xuất hiện nửa khuôn mặt!
HẾT CHƯƠNG 4