"Đừng suy nghĩ nữa!" Bạch Hành không mặn không nhạt nói một câu,
dường như đang muốn trấn an cô, nhưng ngữ khí lãnh đạm mà kỳ quái: "
Không phải bất cứ ai cũng có thể thấy, chỉ có những trường hợp đặc biệt
mới được. Cô chính là nên tìm kiếm cái cơ hội đặc biệt đó."
"Ý của anh là???" An Dạ cảnh giác, cảm thấy trong câu nói của Bạch
Hành mang theo nhiều hàm nghĩa khác nhau nhưng lại không thể giải thích
rõ, loại cảm giác này bành trướng bên trong cô, đè áp lục phủ ngũ tạng của
cô, làm cô vừa sợ hãi lại vừa tò mò.
"Nói cách khác, không phải chỉ có ở trong phòng này mới thấy."
"Không đúng. Anh cũng chưa có thấy qua đôi tay kia."
Bạch Hành tự giễu cười cười, lần đầu tiên thấy thái độ của anh toát ra
vẻ khinh miệt: "Tôi vốn dĩ có thể nhìn thấy."
"Là sao? Anh......có thể thấy?" Dường như An Dạ hơi hiểu ra một
chút, nếu là người bình thường cùng cô ở nơi này thì cũng chỉ có cô mới có
thể thấy, bởi vì cô có ảnh chụp. Cả nhà Tiểu Nhân bọn họ ở nơi này trường
kỳ vốn dĩ chính là bị nguyền rủa nên tất nhiên sẽ bị thứ này quấn lấy.
" Không rõ ràng nhưng tôi có thể thấy." Bạch Hành nói: "Nó muốn di
chuyển, nói cách khác chính là 'khuếch tán', mà ảnh chụp chính là con
đường trung gian."
"Nói vậy, 'nó' không thể rời khỏi căn phòng nhưng có thể thông qua
quay phim hay chụp hình để rời đi?" Sống lưng An Dạ bỗng tê dại, lông tơ
dựng ngược, "Nói cách khác, 'nó' có thể từ một ấn tượng thị giác hoặc ký
ức nào đó bò ra ngoài?"
Như vậy liền có thể giải thích: một số người có trí nhớ tốt, nếu đem
hình ảnh bàn tay khắc thật sâu trong đầu, lại dùng đôi mắt nhìn đến bất cứ