vật thể nào thì 'nó' sẽ dính vào đó như bóng với hình, hoặc là bị quay phim
hay chụp ảnh, có thể mượn hình ảnh đó để bò ra ngoài.
Một ngày nào đó 'nó' sẽ từ trong bức ảnh trên tay cô bò ra ngoài sao?
Hoặc là từ đôi mắt của bọn họ mà 'khuếch tán'....
'Nó' đến tột cùng là thứ gì?!
"Vì sao phải gửi cho tôi bức ảnh này?" An Dạ bất an hỏi.
Bạch Hành nhíu mày, thấp giọng nói: " Tôi không rõ lắm nhưng theo
suy đoán của tôi, Tiểu Nhân bọn họ cũng không biết cách 'nó' khuếch tán.
Nói cách khác, bức ảnh này chính là mồi nhử chúng ta đến đây, mục đích
của họ là dụ chúng ta đưa tới nơi này."
" Dụ chúng ta đến đây để làm gì?"
" Để chết thay! Còn phải chết hai người." Bạch Hành như cười như
không nhếch khoé miệng.
" Cha mẹ bọn họ đã chết rồi sao?"
" Không biết, nhưng bên trong căn phòng bị khóa kia thoang thoảng
mùi máu tươi. Trước đây tôi làm công tác điều tra hình sự, bởi vì một ít
nguyên nhân nên từ chức, sau này mới chuyển qua làm biên tập." Anh ta
nói chuyện một cách lãnh đạm, giọng nói trầm ấm khàn khàn làm người
khác tự nhiên cảm thấy an tâm.
" Nguyên nhân gì khiến anh từ chức vậy?" An Dạ bây giờ mới thả tim
về lại lồng ngực, rốt cuộc có một nhân sĩ chuyên nghiệp bên cạnh, anh ta
thậm chí có thể có khả năng thông linh? Mới nghe thực khó tưởng tượng
nhưng lại phi thường thú vị.