Không còn giống như tiếng nước nhỏ giọt, âm thanh này giờ đang hòa
cùng nhịp tim đập thành một thể.
Là tim ai đang đập sao?
Âm vang mỏng manh không giống như tiếng tim đập của mình mà
như của một sinh mệnh mới, hữu lực mà mong manh, như muốn chậm rãi
bò ra....
Là cái gì vậy?
Chất lỏng ấm áp kia như muốn phá tan rào chắn tiến vào bên trong cô,
giống như trong bụng cô đang mang một đứa bé.
Loại cảm giác này làm An Dạ nhớ tới khi đó, nghe được từ trong bụng
Tiểu Nhân phát ra tiếng cười con nít, cảm giác như có gì đó muốn phá bụng
chui ra.
Lách tách.... lách tách.....
Có thứ gì đó đang chậm rãi xoa cổ An Dạ, nhẹ nhàng như tơ, như gió,
lại giống như sương mù, trói buộc dày đặc, cuối cùng chiếm lấy toàn bộ hô
hấp của cô.
Là tay ai?
Mềm mại, như trẻ sơ sinh.
'Nó' muốn bò ra từ trong bụng của cô?
Loại cảm giác này thật quá kỳ diệu!
"An Dạ!!!" Có ai đó vỗ vỗ vào mặt cô, lập tức làm cô tỉnh giấc.
An Dạ nhìn kỹ lại, thì ra là Bạch Hành.