"Có chuyện gì?" Bạch Hành đi tới cầm lấy bức ảnh, đột nhiên sắc mặt
anh ngưng trọng hẳn lên.
Trong ảnh.... ngăn tủ, đôi bàn tay hay là khuôn mặt gì đó đều biến mất
như chưa từng tồn tại.
Nói cách khác, rất có thể 'nó' đã bò ra ngoài.
Bởi vì An Dạ đối với 'nó'có ấn tượng thị giác, 'nó' đã mượn tiềm thức
của cô để thực thể hoá hoặc bởi cô đã giữ hình ảnh 'nó' trong đầu, 'nó' có
thể tiến vào thân thể của cô?
Cái cô nhìn thấy đến tột cùng là ảnh chụp thật sự hay chỉ là ký ức
trong đầu của chính mình?
Hay căn bản không có gì hết, những thứ cô đã thấy là ký ức của 'nó'
đang sống nhờ vào cơ thể cô?
Những chuyện này là do 'nó' cố ý tạo ra khiến cho cô hỗn loạn sao?
Thật muốn đem đôi mắt này móc xuống, đôi mắt này..... giống như
không phải của chính cô.
" Tôi sẽ chết, tôi phải bắt được nó, nó ở đâu.... Tôi phải bắt được nó,
không thể để cho nó chạy thoát...." An Dạ gần như điên cuồng mà lẩm bẩm,
cảm xúc của cô có phần mất khống chế, đây là lần đầu tiên cô đi thực tế mà
lại gặp phải sự tình quỷ dị khó giải quyết như thế này.
Không phải cô chưa từng gặp qua, nhưng những chuyện kia đơn giản
chỉ là những cái bóng mờ hoặc là thanh âm ma quái. Lần này cô lại cảm
nhận được sự uy hiếp, giống như tùy thời tùy chỗ sẽ phải chết.
An Dạ thật sự sợ hãi, loại cảm giác này rất khó để miêu tả.
Thậm chí là ghê tởm.