"Sao vậy?" An Dạ cảm thấy cần cổ mình thật đau nhức, khắp người
cũng có cảm giác tê rần như bị thứ gì đè lên.
"Cô bị bóng đè?" Bạch Hành nhíu mày, đáy mắt có một tia chán ghét
nhưng lại không phải đối với An Dạ.
"Tôi..... không nhớ nữa. Chắc là vậy?" An Dạ vừa đứng dậy đột nhiên
cảm thấy đau đớn, rên lên một tiếng: "Đau quá!"
"Có 'cái gì đó' từng vào căn phòng này." Bạch Hành nhìn quanh bốn
phía, "Có mùi hôi."
"Nhưng tôi không ngửi thấy được."
"Từ trên người cô truyền đến."
"Cái gì?!" An Dạ khó chịu nhăn mày, liếm liếm môi dưới: "Tôi muốn
biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Bọn họ chờ không được." Bạch Hành lầm bầm lầu bầu: "Rất nhanh
thôi sẽ có kết quả."
"Kết quả của bọn họ hả?"
"Uhm. Còn có 'nó' nữa" Bạch Hành dừng một chút, nói: "Còn phải
đem ảnh chụp đốt đi!"
"Nếu không 'nó' sẽ bò ra tới?" An Dạ lấy bức ảnh kia ra, "Được, tôi
cũng muốn..... A!!!"
"Làm sao vậy?"
Môi An Dạ trắng bệch, run nhè nhẹ, mím thành một đường, ảnh chụp
trong tay cũng bị bấu nhăn nhúm.