An Dạ ghê tởm 'cái thứ kia', cô không thể kiềm chế mà xoay qua trái
nôn khan, một lúc lâu không nôn ra được gì nhưng cảm giác ghê tởm thì
vẫn còn đó.
Bỗng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ....
"Hai người có trong đó không? Em làm mực viên, hai người ra ăn
nhé?" Là tiếng của cô chị.
"Được." Bạch Hành làm lơ ánh mắt kháng cự của An Dạ, duỗi tay đè
bả vai cô xuống, thay cô trả lời: "Chúng tôi ra ngay đây, làm phiền rồi."
"Không có chi, không có chi. Hai người không cần khách khí, cứ coi
như đang ở nhà mình là được rồi, vậy tôi đặt thức ăn ở phòng khách nha."
Vừa dứt lời, An Dạ liền gian nan mà đỡ mép giường đứng lên. Cô xoa
xoa cổ, uể oải cười cười: "Được rồi, tôi muốn đi WC.... Bạch đại biên tập
nếu không ngại thì có thể đi cùng tôi."
"Ngại chứ!" Bạch Hành không có vẻ gì như đùa giỡn, "Nếu cô cầu tôi,
tôi sẽ suy xét lại."
Anh nói đến phi thường nghiêm túc, giống như đây là một chuyện
đúng lý hợp tình.
"Cầu anh đó!"
"Không cần cầu xin tôi, vậy quá khách khí rồi. Đi thôi!"
"........."
An Dạ cạn lời, còn ở dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Hành mà rửa
mặt.