"Bí mật." Anh cũng không thèm nhiều lời, nằm trên giường nhắm mắt
nghỉ ngơi.
"Tôi đây cũng ngủ một chút." An Dạ cuộn mình bên mép giường, cách
Bạnh Hành một khoảng xa.
"Không quan hệ xác thịt với nhau, chỉ ngủ thôi thì không bị mang thai
đâu." Bạch Hành nói một câu không đầu không đuôi, "Cho nên cô có thể
nằm gần một chút."
An Dạ bất tri bất giác hiểu ra, đây..... đây là đang cười nhạo cô có sự
hiểu biết bằng đứa bé ba tuổi sao? Cho rằng cùng nhau ngủ ngủ một chút
liền sẽ mang thai gì đó?
Xem ra vị biên tập này cũng không nghiêm túc đạo mạo như trong ấn
tượng của cô. Nghĩ như vậy, An Dạ vẫn không di chuyển, từ từ chìm vào
giấc ngủ.....
Lách tách.... lách tách.....
Có gì đó đang chảy trên mặt An Dạ, ướt đẫm, sền sệt, ngón tay sờ tới
cảm giác như keo dính, nhớp nháp, lại còn khô đi rất nhanh trong không
khí.
Giống như..... giống như máu vậy.
Cũng chỉ có máu mới mang lại cho người ta loại khuynh hướng cảm
xúc như thế này.
Tầm mắt An Dạ mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng lờ
mờ, dường như có gì đó chiếm lấy trái tim cô, nhịp tim đập không đồng
đều, có loại cảm giác nhẹ nhàng dao động.
Bình bịch..... bình bịch....