Tóm lại, bất kể như thế nào, cô cũng phải kiểm tra căn phòng bị khoá
ngoài kia mới được.
"Chúng tôi xin phép vào phòng nghỉ ngơi một chút." Bạch Hành nói
với cô chị xong, từ trong áo khoác lấy ra cặp mắt kính gọng vàng, anh vốn
có vẻ ngoài anh tuấn nay lại mang nét nho nhã ưu tú, trông như một anh
chàng sinh viên.
Bạch Hành đi đến bên cạnh An Dạ: "Cho tôi xem bản thảo hôm qua
của cô!" Cũng không đợi cô đáp lời liền nắm cổ tay cô kéo về phòng.
An Dạ vẫn như đang đi vào cõi thần tiên, cảm thấy sự tình có chút cổ
quái.
Chờ về tới phòng, cô mới mở miệng: "Tôi muốn đi xem căn phòng bị
khóa, anh có muốn tôi theo đánh yểm trợ cho anh không? Kiểm tra cấu tạo
ổ khoá?"
"Không cần đâu." Bạch Hành không biết đang suy nghĩ cái gì, sau một
lúc lâu mới mở miệng: "Mỗi một ổ khoá đều có một vị trí đẩy vào để mở
được lò xo bên trong, tuy cấu tạo bất đồng nhưng vị trí đó lại tương đối
giống nhau."
"Hổng lẽ..... trước kia anh là ăn trộm hả?"
"........" Bạch Hành lại trầm mặc, nhìn nhìn An Dạ: "Không phải!"
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, An Dạ và Bạch Hành ở trong phòng giả
bộ ngủ. Thời điểm gần rạng sáng,xác nhận trong phòng Tiểu Nhân không
có tiếng động nào, lúc này bọn họ mới hành động, rón ra rón rén đi đến
trước cửa căn phòng bị khoá ngoài.
An Dạ bật đèn pin trên điện thoại, ý bảo Bạch Hành mở khoá, chỉ thấy
trên tay anh cầm một dụng cụ có vô số vòng xoắn ốc chậm rãi thọt vào ổ