Ý thức của tôi vẫn còn tỉnh táo, thậm chí biết rõ đây gọi là 'mơ tỉnh'*.
Tôi có thể thao tác mọi thứ trong giấc mơ này, làm một số chuyện
mình vẫn luôn muốn làm. Tôi có thể từ trong phòng này đi ra ngoài, giả
thuyết ra người đàn ông mà tôi yêu thầm, sau đó muốn làm gì thì làm.
Thật sự là quá sung sướng! Tôi bắt đầu đứng dậy, tựa như linh hồn
thoát khỏi thân xác, quyến luyến nhìn dung nhan của chính mình đang ngủ
ở kia.
Dùng năng lực hiện tại đang có được trong giấc mơ, tôi phải đi tạo ra
một phen sự nghiệp sáng chói.
Đúng vào lúc này, từ ngoài cửa có cái gì đó đang chậm rãi lướt tới, nó
từ trong bóng tối - nơi ánh trăng không thể soi sáng mà phiêu đãng trôi đến
đây....
Đây không phải là những thứ trong giấc mơ của tôi, không ổn, đây là
cái gì?!
Bóng đen kia càng ngày càng gần, còn tôi thì dùng sức lay động thân
thể đang ngủ say của mình.
Tỉnh lại, mau mau tỉnh lại!
Ý thức của tôi cứ như vậy kêu gọi chính mình.
Không được, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì ý thức sẽ bị ăn mất.
Mà trong hiện thực, tôi sẽ chết vì bị bóng đè."
Đây là đoạn mở đầu cho tác phẩm mới của An Dạ, gọi là "Bóng Đè".
Cá nhân cô cảm thấy giấc mơ là một hiện tượng rất thần kỳ nhưng lại
là hiện tượng có tính chất hữu hạn. Tại sao lại là hiện tượng có tính chất