"Chạy thoát rồi." Bạch Hành nói.
Sau lần đó, nữ sinh viên cũng không xuất hiện để đòi lại áo khoác.
Hiển nhiên là cái áo đó đã trốn về nhà rồi.
An Dạ viết kết cục cho tiểu thuyết của mình là đồ vật cũ sẽ bám theo
nguyên chủ mà đi, trừ khi... nó nhận chủ nhân mới, từ đó sẽ dây dưa cả đời.
Cô viết:
" Tôi vẫn còn thấy đôi tay kia, nó cẩn thận bò ra từ trong tay áo hẹp.
Chẳng lẽ nó sẽ bám theo tôi cả đời? Cho dù tôi chạy trốn tới đâu thì nó
cũng đều đuổi sát theo tôi. Một đôi tay mềm mại không xương kéo dài vô
hạn, bao phủ trên đỉnh đầu, bám sát theo tôi đang chạy trốn.
Rốt cuộc cũng trốn không thoát. Tôi bị vây kín trong đôi tay ma mị
đó."
An Dạ mở ra mấy tấm ảnh được camera chụp lại, vậy mà cô thật sự
chụp được bàn tay đã xuất hiện trong nháy mắt đó. Sau khi đăng tải trên tạp
chí, rất nhanh đã tạo ra một tiêu đề nóng hổi, có người tin, có người không
tin. Thế nhưng những điều này cũng chẳng quan trọng nữa.
An Dạ đoán nữ sinh viên kia muốn đem áo khoác ném cho cô nhưng
áo khoác người ta còn chướng mắt cô kìa, vẫn là 'sợ người lạ' mà trốn về
nhà rồi.
Từ nay về sau, có cho vàng An Dạ cũng không dám lại đi mua đồ cũ
nữa.
Chuyện này xảy ra chỉ một tuần trước buổi tối ngày 07, tháng 11.
HẾT CHƯƠNG 35