Thế nhưng vào lúc này, cửa kính chỗ ban công 'cành cạch' một tiếng,
mở ra, trong phòng vang lên âm thanh cánh cửa bị đẩy ra chầm chậm.
An Dạ cấp tốc chạy lại nhìn thì không thấy bất cứ ai, kể cả bàn tay kì
bí kia nữa.
Là cô chưa khoá cửa kỹ chăng?
Chắc là vậy rồi.
Lần này An Dạ cẩn thận hơn, đóng cửa lại lần nữa, xuyên qua cửa
kính nhìn tới chiếc áo khoác kiểu cũ đang đung đưa đung đưa theo gió.
An Dạ cầm camera, xoay máy quay về phía ngoài cửa kính. Ngồi hơi
lâu nên cô cảm thấy mệt rã rời, ngáp một cái, nước mắt đong đầy trong hốc
mắt.
Cô vừa định than mỏi tay, vừa quay người, muốn Bạch Hành đổi chỗ
với cô thì lại nghe tiếng cửa kính không có gió mà tự động mở ra.
Đây là...?
Không đúng, xảy ra một lần thì ngẫu nhiên, hai lần thì chắc chắn ngoài
kia phải có người chứ nhỉ?
Không phải, chính là cái tay kia!
An Dạ không dám quay đầu lại nhìn, cô nhắm nghiền hai mắt, xoay
người ấn răng rắc răng rắc mấy cái, chụp đại vài tấm ảnh.
Sau đó cô bật dậy, muốn tông cửa bỏ chạy.
Vậy mà vào ngay lúc này, cô lại nhận ra mình không thể chạy được,
có cái gì đó như xúc tu bám sau lưng cô, chúng nó muốn kéo cô ngược trở
lại!