Cô chỉ có thể lộn trở lại trong phòng, phơi áo khoác ngoài ban công
rồi thuận tay khoá cửa ban công lại.
Chiếc áo khoác bị gió thổi phần phật, thoạt nhìn như muốn rơi xuống
lầu - một cái áo muốn tự sát.
An Dạ nghĩ vui trong lòng, ngay sau đó liền đi tìm Bạch Hành, định
bụng sẽ bàn bạc với anh về cách quảng cáo cho quyển tiểu thuyết mới.
"Chụp hình bàn tay đang bò ra từ ống tay áo rồi đăng lên đi!" Bạch
Hành nêu ý kiến.
"Vậy thì phải quan sát cái áo kia nhỉ?"
"Ừ, phải coi chừng nó, đừng để cho nó chạy."
"Anh sợ gió thổi cái áo bay mất hả?"
"Không, ý tôi là nó sẽ chạy trốn đấy." Bạch Hành nói một cách ý vị
thâm trường.
Cứ thế, An Dạ đã bị lừa đi nhìn chằm chằm cái áo khoác một cách
ngoạn mục.
Cô cứ nhìn nó suốt một buổi chiều, nhìn mãi mà cũng chẳng thấy động
tĩnh gì, Bạch Hành thì ngược lại cứ nhàn nhã uống trà uống trà, đọc báo
đọc báo, hoàn toàn thanh thản như một ông lão đã về hưu.
An Dạ mò lại gần Bạch Hành: "Anh lừa tôi?"
"Không sai." Bạch Hành trả lời một cách nghiêm túc đàng hoàng,
chẳng có một chút gì gọi là chột dạ.
An Dạ giơ ngón giữa lên với anh, tỏ vẻ bất mãn.