"Có ý gì chứ?"
"Ai ở phía đối diện đó, đây là lần đầu tiên cô thấy cái áo khoác à?"
"Là một nữ sinh viên, à không, cũng không phải là lần đầu tiên. Chiều
nay, lúc tôi đứng ở dưới lầu thì nhìn thấy cô ấy đang phơi quần áo."
"Vì sao cô đang đứng dưới lầu mà lại có thể nhìn đến nơi cao như
vậy?"
"Vì... vì sao hả?" An Dạ hơi mơ hồ, cô ngập ngừng nói: " Tôi cứ cảm
thấy nơi đó hơi kỳ kỳ nên liền theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn..."
Không, cô nhớ rất rõ, chú ý tới nơi đó là bởi vì cô cứ cảm giác được
có ai đó đang nhìn cô chằm chằm, mà nếu một người dồn sự chú ý vào ai
đó sẽ luôn tập trung ánh mắt vào người đó, nếu nhìn từ phía sau lưng thì
người bị nhìn sẽ theo bản năng xoay người lại.
Giống như là... ánh mắt cũng có một loại sức mạnh riêng biệt.
Nói cách khác....
An Dạ kết luận: "Nói cách khác thì cô ta vẫn luôn nhìn tôi chăm chú,
khiến cho tôi quay đầu lại?"
Bạch Hành cười như không cười: "Có đôi khi, ánh mắt cũng có thể
giết người đấy!"
"Hả? Là sao?"
"Nếu cô nhìn thấy một người mang ánh mắt hung ác thì trong lòng sẽ
sợ hãi, có thể thấy được, một ánh mắt cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với
người khác."