"Anh đang gạt tôi chuyện gì sao?" An Dạ có chút cố chấp mà hỏi.
Bạch Hành nghiêng đầu nhìn An Dạ, vẻ mặt phức tạp một cách lạ kỳ,
chân mày anh hơi co lại, dường như đang nghi hoặc tại sao cô lại hỏi anh
một vấn đề như vậy.
"Đúng thế, tôi thật sự là có việc gạt cô." Bạch Hành trả lời.
An Dạ gật đầu: " Tôi biết rồi. Vậy thì chờ đến khi anh muốn nói, có
thể nói hết toàn bộ mọi chuyện hay không?"
"Được."
Mười phút sau thì Bạch Hành đã xem xong tiểu thuyết, An Dạ mới lên
tiếng nói chuyện: "Trong tiểu thuyết này tôi viết là một số đồ vật cũ có linh
tính, mà mới vừa rồi này, tôi thấy ngoài ban công kia có một bàn tay bò ra
từ trong cổ tay áo đấy."
"Cô khẳng định tận mắt nhìn thấy sao?"
"Tôi khẳng định!"
"Vậy thì cô muốn làm gì đây?" Bạch Hành hỏi.
An Dạ á khẩu không trả lời được, đúng vậy nha, cô muốn làm gì bây
giờ?
Món đồ kia cũng không làm gì tổn thương đến cô, cô cần gì phải xoắn
xít? Rốt cuộc thì cũng không phải là chuyện gì quan trọng.
An Dạ thật cẩn thận hỏi: "Vậy... im lặng là vàng?"
"Ác quỷ sẽ chủ động tìm tới cô." Bạch Hành nhếch miệng cười, nói
một câu tối nghĩa.