"Đúng vậy nha." An Dạ có một loại dự cảm không tốt: " Chắc chắn cô
ta cố ý khiến tôi nhìn thấy quần áo, nhất định là cô ta theo dõi tôi."
"Cho nên mới nói, ác quỷ sẽ chủ động tìm tới đây, mong cô tạm thời
đừng nóng nảy."
"Thôi, mấy chuyện này ngày mai lại nói tiếp!" An Dạ đuổi Bạch Hành
về phòng ngủ, chính cô cũng theo men say chìm vào giấc nồng.
Sáng sớm ngày hôm sau, thực sự có người tới gõ cửa, đúng là cô sinh
viên kia.
An Dạ cảm thấy Bạch Hành nói cấm có sai: cô gái này thật sự có bí
mật nào đó?
"Sớm như vậy đã tới quấy rầy, thật là ngại quá." Giọng nói cô gái kia
mang theo sự xin lỗi.
"Không sao, xin hỏi... cô đến đây là có chuyện gì à?" An Dạ hỏi.
Nữ sinh viên ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: " Hôm qua cô cũng nhìn
thấy trên ban công của tôi có phơi một cái áo phải không? Sắp tới là ngày
giỗ của mẹ tôi, tôi phải mang cái áo mà mẹ tôi hay mặc lúc còn sống về
quê. Nhưng cái áo này xếp trong rương lâu quá rồi, sắp mốc meo cả lên nên
muốn trong mấy ngày này phơi cho thoáng. Ngặt nỗi mấy hôm nay tôi kẹt
một số chuyện trong trường, không về lại chung cư, thế nên muốn nhờ cô
giúp tôi phơi cái áo này dùm vài bữa, được không?"
"Chuyện này..." An Dạ vốn muốn cự tuyệt nhưng còn chưa kịp lên
tiếng thì đối phương đã vội vàng đem cái áo dúi vào lòng cô, sau đó bỏ
chạy mất dạng.
An Dạ phải tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này, cảm thấy thật
bất đắc dĩ.