Không! Tuyệt đối không được!
Trốn, cô phải trốn thôi!
Phía sau lưng vẫn truyền đến cảm giác của một bàn tay mềm mại
không xương, không chỉ có một mà là rất nhiều, dày đặc, tràn ngập toàn bộ
căn phòng.
Thật đáng sợ! Chúng nó là gì vậy trời?
Tay tay tay tay tay tay tay tay!
Đều là tay, khắp nơi đều là tay! Chúng nó ở ngay phía sau cô!
Cứu mạng!!!
An Dạ lao ra khỏi cửa, xoay tay đóng sầm cửa lại, khoá hết toàn bộ
cảm xúc bành trướng tràn ngập đáng sợ kia ở bên trong.
Trái tim cô đập như trống trận, ầm ầm kịch liệt thiếu điều như muốn
nhảy khỏi lồng ngực, làm cô không có cách nào thở nổi.
An Dạ tưởng như mình đã chết qua một lần.
Vào lúc này, Bạch Hành đã đứng trước mặt cô, thấp giọng hỏi: "Nó
chạy thoát rồi sao?"
"Chưa đâu, tôi nhốt nó bên trong ấy."
" Phải không? Mở cửa ra thử xem!" Bạch Hành vừa nói, vừa bảo vệ
An Dạ phía sau lưng mình rồi đưa tay mở cửa.
Mà ngoài ban công thì rỗng tuếch. Cái áo khoác kia đã chạy trốn rồi.
An Dạ trợn mắt há hốc mồm: "Thật sự đã chạy trốn?"