An Dạ vẫy vẫy tay, mở cửa WC: "Biết rồi biết rồi, quản gia đại nhân à,
tôi cần dùng toilet, nghẹn muốn chết rồi."
Cô đóng cửa lại, cách tấm ván cửa thật dày còn có thể phản phất nghe
thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ như có như không của Bạch Hành.
An Dạ cười cười, đi vệ sinh xong rồi tiến đến trước gương xăm soi
quầng mắt thâm đen của mình.
Aizzz... không cần trang điểm gì sất, cứ thế này là trực tiếp thành mốt
đánh mắt khói luôn nè!
An Dạ nhìn nhìn bộ dạng xấu xí của mình, đột nhiên nảy lên suy nghĩ,
nếu những hình ảnh trong mơ và ngoài hiện thực dây dưa đan chéo vào
nhau, có thể nào sẽ xuất hiện thêm một 'An Dạ' khác hay không? Nếu trong
gương thực sự xuất hiện thêm một 'mình' tiều tụy không còn chút máu nữa
thì cô phỏng chừng sẽ bị dọa đến tỉnh luôn đi?
Cô cười xòa một tiếng, cảm thấy rất thú vị, sau khi rửa mặt sửa soạn
xong xuôi liền đi đến phòng bếp.
Trong lúc này thì Bạch Hành đã nấu xong một nồi cháo đậu xanh.
An Dạ múc một chén, cô không thích món cháo nhưng lại mê hương
vị của đậu xanh nên chỉ chọn những hạt đậu xanh được nấu đến mềm mại
ngọt ngào.
Bạch Hành cảm thấy thực bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp
nào, chỉ có thể múc nhiều cháo hơn một chút vào chén của mình.
Chờ đến lúc Bạch Hành rửa chén ở trong bếp thì An Dạ mới nhàn nhã
ngồi trong phòng khách, chậm rì rì viết tiểu thuyết, viết được vài câu thì
bỗng nhiên cô ngẩng đầu, hỏi: " Tôi có nhớ thật lâu trước đây anh đã từng
nói con người không có khả năng tự giết chết chính mình, luôn luôn có một