mè dính lại với nhau, hình ảnh đó cũng quá ghê tởm rồi.
Thế nhưng ác mộng phải đáng sợ đến nhường nào thì mới có thể làm
cho con người quên cả điều khiển tri giác của mình, sau đó chết trong mộng
đâu?
Mà thứ cướp đi sinh mệnh còn không phải là sự mất tri giác trong giấc
mộng hay sao?
Giấc mộng chính là hung thủ rồi?
Giấc mộng là tử vong.
"Lần này đi thực tế ở đâu vậy nhỉ?" An Dạ hỏi.
Bạch Hành nói: "Xem lại tư liệu một chút, chỗ nào mà chỉ cần ngủ thì
sẽ bị bóng đè, cô có biết không?"
"Đó chẳng phải là phòng ngủ của tôi sao?"
An Dạ nói giỡn, đổi lại được bằng ánh mắt hình viên đạn của Bạch
Hành.
Bạch Hành nói: "Khá là thú vị, dường như có rất nhiều nơi đã từng
xuất hiện hiện tượng đó, cái gọi là địa điểm quyết định đến giấc mơ mà
không phải là nhân tố cá nhân."
"Vậy chúng ta phải lật lại từng trường hợp một hay sao? Đến đó
nghiệm chứng một chút?" An Dạ bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú, cho dù
có khám phá ra được gì từ những lời đồn đãi đó hay không thì những
chuyện kể như vậy mà được đăng lên tạp chí thì sẽ hấp dẫn rất nhiều người
đọc, giống như trò chơi thực tiễn 'Ghost Hunter' vậy.
"Để hỏi ý kiến của tổng biên tập rồi sau đó sẽ định ra vài nơi. Đúng
rồi, mới đây tôi có nhận được lời mời từ một chương trình kinh dị thực tế,