thứ gọi là ngoại lực, ví dụ như một người đâm đầu vào tường, vậy vách
tường là ngoại lực, đúng không?"
"Đúng vậy." Thanh âm của Bạch Hành lẫn vào tiếng xả nước mơ hồ
không rõ, phải cẩn thận lắm mới nghe được rõ ràng.
An Dạ cười giảo hoạt, nói: "Sai!"
"Hử~?" Ngữ điệu của Bạch Hành cao lên, dường như cảm xúc không
tệ.
"Anh xem, không phải có một số người bị bóng đè, sau đó bộc phát
bệnh tim hoặc là chết đột ngột trong giấc ngủ sao? Vậy còn không phải là
con người có thể giết chết bản thân?"
"Không, vậy thì cũng có hung thủ."
"Là sao?"
Bạch Hành nói: "Hung thủ chính là ác mộng, cũng là ngoại lực."
"Nhưng mà.... ác mộng cũng là do con người tạo thành, vậy cũng tính
là bên trong thân thể con người chứ?"
"Thế thì cơ thể người được hình thành từ đâu?"
"Tế bào."
"Vậy nên, nếu mỗi tế bào là một phần riêng biệt, cơ thể người không
phải là từ vô số tế bào kết dính mà thành sao?"
An Dạ lầm bầm: "Anh nói vậy cũng không sai."
Cô tưởng tượng, nếu như phóng lớn tế bào đến độ mắt thường có thể
nhìn thấy thì cơ thể con người chính là một đống lớn những viên tròn màu