An Dạ ngồi bên mép giường của Tần San San, thì thầm với cô ta: "Cô
có thể tưởng tượng trên tay có một cái chìa khoá hay không? Nó sẽ ngay
lập tức ở trên tay cô."
Tần San San vẫn im lìm nằm đó, không hề có một chút tri giác.
An Dạ vấp phải trở ngại, chỉ có thể tiếp tục nói: "Cô lấy cái chìa khoá
đó mở cửa, mở cửa rồi sẽ tỉnh lại ngay lập tức, mở nhanh lên...."
Rất hiển nhiên, Tần San San căn bản là không nghe thấy gì, cô ta
không có cách nào mở cửa, cũng không có cách nào tỉnh lại được.
An Dạ xấu hổ liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói: "Có lẽ là nhầm
chìa khoá rồi?"
Mọi người bất đắc dĩ: "......"
An Dạ bó tay, chỉ có thể nói: "Để tôi thử xem có thể nằm mộng giống
cô ấy, cố gắng đánh thức cô ấy từ trong đó?"
Lê Mộc nghi ngờ: "Sao có thể...."
Hạ Tuyết xua xua tay, kéo Lê Mộc ra ngoài, nói: "Cứ để An Dạ thử
xem sao, coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống đi!"
Mà vào lúc này, trong phòng chỉ còn lại Bạch Hành và An Dạ.
An Dạ nằm trên một cái giường trống, cô quay đầu nhìn nhìn Tần San
San, nhìn thấy khuôn mặt cô ta tiều tụy, còn hơi ám vàng, hoàn toàn không
có một chút sức sống.
Bỗng nhiên, cô hít sâu một hơi, nói: "Tôi bắt đầu ngủ.... Anh đừng có
nhìn chằm chằm tôi, tôi ngủ không được."